Kiến tập Đà Lạt 3/2013-Thấm lạnh để ấm yêu thương

Một trong những động lực khiến tôi và hơn 30 sinh viên lớp tâm lý K03 “rút ruột gan” để cùng “bám” theo đoàn kiến tập của bộ môn lên Đà Lạt là mong muốn được xả stress sau thời gian choáng ngợp với nhịp học tập của học kì II năm 3 (sau khi tách lớp). Với ý nghĩ mang tính “nghỉ dưỡng” đó, dường như tất cả chúng tôi đã làm được, và nhận được hơn thế nhiều. Dĩ nhiên, ngay lúc bắt đầu chúng tôi đều không biết (hay không ngờ) đến điều đó. Và thế là, sáng 25/3/2013, đoàn kiến tập với 165 sinh viên Bộ môn Tâm lý học (trong đó có những kẻ “đi nhờ chơi đậu” may mắn chúng tôi) cùng các thầy cô giảng viên đã cùng quẩy balo, túi xách, vali lỉnh kỉnh các loại, thẳng tiến đến Thành phố sương.

Khoảng cách thế hệ, là gì chứ?

Có ai đó đã nói rằng “cái lạnh khiến người ta sát lại bên nhau”. Nhưng dường như điều này chẳng còn thật đúng khi ngay từ những giây phút nắng gió Sài Gòn oi bức và ngột ngạt, các khoá ngồi cùng chuyến xe đã giao lưu với nhau như không còn khoảng cách và hơn hết là các thầy cô giảng viên đã sát lại cùng sinh viên chúng tôi một cách thật thân tình, giản dị. Cảnh tượng diễn ra khi các sinh viên chuyển xe trước KTX đúng là nhao nhác nhưng cũng thật dễ thương. Các thầy cô tất bật, loay hoay nhẩm đếm rồi chạy tới lui kiểm tra. Cô Huệ thì giục giã tôi mau chuyển thuốc cho các xe kẻo trễ (mà các thuốc thì được ghi chú rất buồn cười), cô Mai Liên thì cứ ríu rít bay từ xe này sang xe khác như một cô bảo mẫu tất tả chăm đàn con thơ. Nhìn lại, đó là cái được đầu tiên của tất cả những ai đã tham gia chuyến kiến tập. Chúng tôi đã được nhìn thầy cô ở một góc khác, được nói chuyện cùng các thầy cô theo một cách khác, thậm chí còn chụp hình cùng thầy cô với những kiểu cách thật đặc biệt mà bình thường bạn chẳng thể thấy trên giảng đường hay trong các hội thảo bao giờ.


Thầy Cô giao lưu cùng sinh viên trên chặng đường từ Sài gòn lên Đà Lạt

Tôi nhớ một cảnh rất đẹp trong chuyến đi. Nó chẳng phải là cảnh núi rừng hùng vĩ hay hoa cỏ tươi mát gì mà chính là lúc các bé K04, K05 lên cầm mic hát cho cả xe nghe, rồi lần lượt cả K03 và thầy Huy cũng góp giọng nữa. Cảm giác thật gần gũi và dễ chịu, bởi thông thường chẳng mấy khi anh em các khoá ngồi lại với nhau như thế. Cảnh này cũng giống như lúc tất cả cùng ngồi lại cổ vũ cho “đội bóng dã chiến” của bộ môn tâm lý một cách nhiệt tình nhất, không màng gì đến khoá lớp. Nếu có ai nói học đại học thật là chán vì mỗi lớp, mỗi khoá, và nhất là các thế hệ đều chỉ đóng lại trong tập thể của mình, thì giờ phút ấy tôi có thể phủi tay ngay mà nói… “Ôi giời, khoảng cách thế hệ, là gì chứ?” ^^

Lắng lòng với câu chuyện những phận người…

Lạnh! Đó là cảm giác đầu tiên mà chúng tôi cùng xuýt xoa khi đến Đà Lạt. Mỗi người bắt đầu lục tục lôi các thứ áo mũ và khăn choàng ra như để bắt đầu cho “4 ngày hạnh phúc” sáng ngời trước mắt vậy. Tôi coi nó như một “thời khắc thiên đường”, bởi thực sự những bộn bề âu lo của công việc, học tập, nghiên cứu, chuyện gia đình (mà chắc chắc không phải chỉ riêng gì K03 tôi mới có) đều được chúng tôi tạm quên đi để hít thở, tận hưởng khí trời trong lành và yên bình này. Thật may mắn cho đoàn kiến tập bởi dù những năm gần đây Đà Lạt bị đánh giá là không còn lạnh như xưa và tiết trời oi bức ở Sài Gòn khiến nhiều người trong chúng tôi không hi vọng mấy về không khí cùng cao nguyên, chúng tôi đã vẫn được tận hưởng trọn vẹn những ngày kiến tập một không khí mát lạnh tuyệt vời. 

Tuy vậy, cái thời khắc thiên đường ấy trong chúng tôi đã sớm lắng lại để mỗi người tự cảm nhận cuộc sống thật khác đi – đúng như mục đích của chuyến đi. Tham quan trung tâm bảo trợ xã hội Đà Lạt và làng trẻ em SOS là 2 trải nghiệm đáng giá nhất của tôi trong chuyến đi (và có lẽ đối với nhiều sinh viên khác cũng thế). Phải thú thật là hiếm khi đi kiến tập (thực ra là đi theo đoàn kiến tập) mà chúng tôi được trải qua hết từ thú vị này đến bất ngờ khác như vậy. Tại trung tâm bảo trợ XH, rất nhiều những cụ già 112 tuổi, 100 tuổi, 98 hay 80 tuổi đều minh mẫn và tỉnh táo lạ thường. Gương mặt họ toả ra thứ ánh sáng của sự viên mãn, dù khi nhìn vết chân chim hằn lên, chúng tôi đều hiểu đó là những cuộc đời nhiều giông gió. Rồi tiếp xúc với chúng tôi là một anh chàng hơn 30 tuổi trong bộ dạng một cậu nhóc cao chừng 1.5m lại tỏ ra lanh lợi và thông minh một cách thú vị. Cách anh tương tác, chọc ghẹo người khác khiến người ta dễ lầm tưởng anh là một cậu nhóc lém lỉnh hơn là một người bị chậm phát triển trí tuệ. Cảm giác an lạc “lạ kì” bao trùm, toát lên từ người cán bộ phụ trách đến từng con người sống tại đây…đã đọng lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Nhưng không dừng lại ở đó, chúng tôi tiếp tục đi đến một bất ngờ khác khi được đến thăm, nghe và hiểu về mô hình “gia đình” của làng trẻ em SOS Đà Lạt. Ở đây, những ngôi nhà nhỏ theo kiểu “bungalow”, nền cao, ấm cúng và gọn gàng theo cách riêng của những bà mẹ “gia chủ”. Mỗi căn nhà có một lối sắp đặt vật dụng khác nhau nhưng hầu hết đều mang một hình ảnh chung là ngăn nắp, hài hoà và gần gũi. Sự tiếp đón của những đứa trẻ xinh xắn và người mẹ, người dì của chúng đem đến cho chúng tôi cảm giác gắn bó gia đình rõ rệt ở họ. Ít ai biết được rằng những đứa trẻ này đã có một tuổi thơ đầy bão tố, hoặc con đường dẫn chúng đến nơi đây đã đắng cay ra sao. Quả thực, mô hình làng trẻ mang đậm tính nhân văn này đã gây ấn tượng mạnh với chúng tôi. Hơn hết, với những điều còn trăn trở mãi của vị lãnh đạo mà chúng tôi được nghe chia sẻ, tôi tin những sinh viên tâm lý sau chuyến đi này đã nghiệm ra được phần nào sứ mạng của những người làm nghề, và những gì còn vời vợi đợi chúng tôi ở phía trước.

…và trải lòng …

Trở về sau những cuộc thăm viếng, công tác theo lịch trình…chúng tôi lại được “thả ra” để sinh hoạt tự do, đi chợ mua sắm hoặc nằm “phè” ở phòng đánh một giấc dài hiếm hoi trong không khí mát lành tự nhiên. Đêm giao lưu ở làng trẻ SOS trước đó đã thật vui và ý nghĩa, khi đáp lại mồ hôi và những tất tả của nhóm BTC, của những nghệ sĩ không chuyên từ K03, K04, K05… là ánh mắt sáng lên háo hức vô tư, là những tràng cười giòn và tiếng vỗ tay từ các bé thiếu nhi, các bạn sinh viên đến từ ĐH Đà Lạt. Vậy là đã xong những ngày mà lúc nào chúng tôi cũng nghe tiếng réo gọi “tập văn nghệ” văng vẳng. Lúc này đúng ra chúng tôi phải cảm thấy như được “giải thoát” nhưng bỗng lòng lại thấy thiếu thiếu (điều này càng được minh chứng rõ hơn khi sau này đã về đồng bằng được 1 tuần lễ mà cả bọn vẫn không ngớt huyễn tưởng về viễn cảnh tập văn nghệ chuẩn bị lên Đà Lạt diễn). Thực ra, cái thiếu mà chúng tôi cảm nhận không phải thiếu tiếng nhạc, thiếu điệu múa, lời ca… Cái chúng tôi nhớ nhất và muốn quay lại để tận hưởng chính là lúc cả lớp quây quần, cùng hoà múa bài múa thiếu một cách miễn cưỡng và náo động, cùng cười vào mặt nhau mỗi khi nhìn thấy động tác của kẻ khác trót vung vít sai quỹ đạo… Đà Lạt lạnh nhưng những lúc tập luyện cho chúng tôi đổ mồ hôi, và gắn với nhau thêm một tình cảm thân thuộc đặc biệt. Tôi tin những lớp khác cũng vậy, và ngay cả với những bạn không tham gia vào trình diễn, các bạn cũng có những đóng góp, những dõi theo âm thầm rất riêng…



Tối về, tôi đi những bước lang thang đến 2,3h…thậm chí 4h sáng…cốt để có dịp ngồi lại với những người bạn mà lúc cuộc sống thường nhật đẩy cuốn đi quá hối hả chẳng bao giờ tôi đứng lại để nhìn trông. Gió đêm ở Cao nguyên rít lạnh, nhưng thấm cái lạnh ấy không ngấm và không say bằng cái ấm yêu thương. Chúng tôi nói với nhau những chuyện không đầu không cuối, nhưng là mở ra trong nhau rất nhiều câu trả lời mà không cần ai phải hỏi. Cảm giác bỗng nhiên bạn gần hơn với những người bạn chưa bao giờ gắn kết, nghĩa là bạn có thêm một người bạn, ơi…nó đã lắm. Nói như các ông khi uống li rượu cay thơm nồng trong tiết trời giá, là “hết sảy” vậy !

Lời kết:

Một điều thật lạ lùng và may mắn là, dù đi với tâm thế lữ khách, tôi vẫn mặc nhiên được trở thành một sinh viên kiến tập, cũng nôn nao, háo hức khi đến từng địa điểm kiến tập, cũng chăm chú lắng nghe từng lời diễn giải (mà nói như ông phó giám đốc làng trẻ em SOS là …há mỏ lắng nghe), cặm cụi ghi chép và đặt câu hỏi… Chúng tôi đã hoà vào mọi người thật tự nhiên, bởi dường như không phải cứ vì bài báo cáo kiến tập thì chúng tôi mới say mê đến thế…mà chính vì khao khát được gần gơn, để hiểu hơn về con người…đã đẩy chúng tôi sát lại trong cái lạnh thành phố sương, để thấm lạnh và ấm tình người. Tôi tin không chỉ có mình mình như vậy. Xin cám ơn Ban chủ nhiệm khoa và các bạn sinh viên đã cùng nhau tạo nên 4 ngày kiến tập thật ý nghĩa và đáng nhớ…

Phan Dương     

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.